Quan điểm

Trong bụng của mỗi người Việt Nam có một sứ quân

Lời dạy của Đức Chúa Jesus không để lại một khoảng nhỏ nào cho thị dục huyễn ngã. Nếu đi trong Thánh Linh, Cơ-đốc nhân sẽ không còn cái dục về danh, tước, vị, quyền, thế. Đi trong Ngài, chúng ta sẽ diệt được cái nạn khá phổ thông trong Hội Thánh là sự trương hoàng học vị. Học vị, ngay cả tiến sỹ thần học, hay mục vụ học, không làm cho chúng ta trưởng thành thêm trong Chúa. Trưởng thành trong Chúa là sự chối bỏ chính bản thân mình (Ma-thi-ơ 16:24).

Xin đọc toàn bài tại đây.

Sư tử Si-ôn gầm thét

Khi Chúa đánh phạt dân mình, chính Ngài cũng đau lắm, như một người cha khi phải đánh con. Nhưng vì tình yêu lớn lao và mục đích đời đời Chúa không thể không “đánh.” Khi chúng ta không ăn năn, Chúa sẽ sửa phạt bằng những “chiếc roi nhẹ.” Nhưng nếu chúng ta tiếp tục không ăn năn thì Chúa sẽ dùng đến “chiếc roi nặng nề” hơn! Nhưng vì tình yêu lớn lao và mục đích đời đời chứ không phải để chúng ta bị hủy diệt (Giê-rê-mi 29:10, 11; Hê-bơ-rơ 12: 5-6; 10-11).

Xin đọc toàn bài tại đây.

Toàn dân nghe chăng?

Cưu mang cho công việc nhà Chúa là một điều đáng hoan nghênh, đáng khích lệ. Nhưng thiết tưởng đem một điều hệ trọng, lớn lao và thiêng liêng như vậy mà làm như một chuyện “đố vui có thưởng” là một điều xúc phạm đối với Chúa và làm tổn thương danh dự của những người cưu mang, tìm kiếm một cuộc phục hưng thực sự cho Hội-thánh Chúa tại Việt-nam. Ngay bản thân chương trình này cũng đã nói lên tình trạng đồi bại thuộc linh trong Hội-thánh Chúa ngày nay đã đến mức cần phải báo động!

Xin đọc toàn bài tại đây.

Tiếng kêu trong vườn nho

Cầu xin Chúa cho dân sự và hết thảy tôi tớ Chúa ngày hôm nay có cái nhìn đúng đắng về thực trạng của Hội Thánh là “vườn nho thuộc linh của Chúa,” để chúng ta có cách hành xử cho đúng và làm thế nào để chấm dứt tình trạng “mất mùa thuộc linh” trong “vườn nho của Chúa tại Việt nam” đã kéo dài trong nhiều năm qua!

Xin đọc toàn bài tại đây.

Con bò vàng tại Bê-tên

Chúng ta đang sống trong một thời điểm mà bối cảnh của nó xét về nhiều mặt: xã hội, tôn giáo, thuộc linh… rất giống với bối cảnh xã hội Y-sơ-ra-ên – vương quốc phía Bắc dưới thời của vua Giê-rô-bô-am. Hội Thánh thật của Chúa ngày nay đang ở trong ảnh hưởng của "linh tôn giáo", "linh ma-môn" và bị sự kiểm soát bởi quyền lực của con người, trong đó có giáo quyền lẫn "Sê-sa quyền." Do đó, trong bài chia xẻ này tôi mong anh chị em thấy được bản chất thật của bối cảnh ‘xã hội - tôn giáo’ mà chúng ta đang trải qua. Nó là mặt trái của những gì mà nhiều người trong cũng như ngoài nước nhìn thấy về Hội Thánh của Chúa.

Xin đọc toàn bài tại đây.

Sự đổ nát trong nơi Thánh

Tất cả mọi Cơ-đốc nhân đều phải chịu trách nhiệm về Hội Thánh trong thế hệ của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu muốn thế hệ của chúng ta và con cháu của chúng ta được phước thì mỗi một Cơ-đốc-nhân phải có cái nhìn đúng đắng và một tinh thần trách nhiệm về Hội Thánh trước mặt Chúa. Tất nhiên là Chúa biết hết mọi việc nhưng trách nhiêm của chúng ta ở đâu? Nếu muốn có phục hưng trên Hội Thánh thì tất cả chúng ta là những Cơ-đốc-nhân trong thế hệ của mình phải có tinh thần trách nhiệm trước mặt Chúa. Hãy hạ mình xuống và nói như các tiên tri của Chúa ngày xưa rằng: “Lạy Chúa! chúng tôi và tổ phụ của chúng tôi đã phạm tội cùng Chúa còn Chúa Ngài là công bình trong mọi đường nẻo của Ngài.”

Xin đọc toàn bài tại đây.

Nữ Vương Trên Trời

Đối với sự thờ hình tượng, Khải Huyền 21:8 chép lời cáo phạt của Chúa như sau: "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai." Đàng sau tất cả các sự thờ hình tượng nữ thần trên thế giới có một tà linh điều khiển. Trong từng thời, từng văn hoá, từng tôn giáo, tà linh này có sắc thái, và danh xưng khác nhau, nhưng mục đích của tà linh là chen vào chổ của Đức Chúa Trời để ăn xớt vinh hiển của Ngài. Vì vậy, thờ phượng hình tượng nói chung, và nữ thần nói riêng bị Đức Chúa Trời kết tội ngày xưa, ngày nay, và cả mai sau.

Xin đọc toàn bài tại đây.

Lấy danh Chúa làm chơi!

Có một hình thức tinh tế hơn nữa để xúc phạm danh Chúa là dùng vai trò của Chúa, chân lý về Chúa, thuộc tính của Chúa, Hội Thánh, chức vụ thánh, vai trò tín đồ, v.v. trong các truyện hài hước. Cười là món quà Chúa ban cho loài người để đem lại một vài phút thư giãn về tinh thần và tâm lý. Hài hước có thể giúp cho người ta nhìn thấy được lẽ thật của một vấn đề. Hài hước là môi trường tốt đem lại sự cảm thông, xóa tan đi những ngăn cách vì xa lạ giữa con người với nhau, v.v...Tuy nhiên, như bất kỳ một sự ban cho nào khác của Đức Chúa Trời, nếu lạm dụng hoặc sử dụng một cách vô ý thức, hài hước trở thành tội lỗi.

Xin đọc toàn bài tại đây.

Cuộc chiến với văn hóa trong khi dịch thuật Thánh Kinh

Trong những năm gần đây, trên kệ sách của Cơ Đốc nhân Việt Nam, có thêm một số bản dịch Thánh Kinh mới, ngoài bản dịch "Phan Khôi." Đó là các cuốn "Kinh Thánh Bản Dịch Mới" và "Niềm Hi Vọng (Tân Ước) - Bản Phổ Thông." Đây là các công trình tốn nhiều công sức và của cải, đã đem lại một số tác dụng lợi ích nhất định như thuật ngữ hiện đại nên dễ hiểu cho người chưa tin Chúa. Tuy nhiên cả hai cuốn đều vi phạm một lỗi lẽ đạo khá quan trọng cần phải được trình bày trên giấy trắng mực đen. Lỗi đó là việc dịch chữ Hy Lạp "Gune" (/goo-nay/) hay tiếng Anh "Woman" thành chữ Việt "Thưa mẹ" (Giăng 2:4 & 19:26). Một trong các dịch giả của một trong hai bản dịch đó đứng trước một Hội Thánh địa phương giải thích rằng nhóm ông cố gắng "Việt hoá" Thánh Kinh để cho người Việt chưa tin Chúa "dễ hiểu hơn." Ông đơn cử việc dịch chữ "Woman" thành "Thưa mẹ" làm một thí dụ điển hình.

Xin đọc toàn bài tại đây.

Xin đừng im lặng, nhưng hãy nói lên

Những ngày đầu năm Giáp Thân cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã xôn xao khá nhiều về việc cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ về thăm quê hương và tuyên bố những điều rất khó nghe. Quả thật, đất nước mình ở trong thời mạc vận nên đã có những người lãnh đạo như Cộng Sản, Dương Văn Minh, và Nguyễn Cao Kỳ.

Ông Kỳ cho rằng cần phải có độc đảng mạnh để xây dựng một giai cấp trung lưu rồi mới nghĩ đến việc thay đổi thể chế chính trị. Ông đem chính quyền Cộng Sản Việt Nam ra so sánh với Singapore, Nam Hàn, và Ðài Loan thật chẳng khác gì người ta đem cam và bôm ra so sánh với nhau. Tệ hơn nữa là ông tuyên bố những lời bày tỏ bản chất quá tệ của một người đã từng lãnh đạo Miền tự do. Rõ ràng là ông Kỳ không thấy dân tộc Việt mình đang bị những kẻ theo chủ nghĩa vô thần và duy vật làm băng hoại.

Syndicate content