Quan điểm

Truy diệt dấu ấn của Satan

Tại Việt Nam, dấu ấn của thế lực tối tăm đã quá rõ. Từ truyền thuyết "con rồng cháu tiên", đến tuổi “thìn” và tuổi “tỵ” trong mười hai con giáp, đến hình rồng rắn trong nhà hàng, chợ búa, chùa chiền, đền miếu, v.v. Về mặt địa lý chúng ta còn thấy tên “rồng” có mặt khắp nơi từ Bắc xuống Nam. Sau đây là các địa danh có chữ rồng mà chúng tôi có thể tìm được: Vịnh Hạ Long (rồng giáng xuống), thành Thăng Long (rồng bay lên), sông Cửu Long (chín con rồng hay rồng chín đầu), tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Long An, tỉnh Long Xuyên, tỉnh Long Khánh, v.v. và không biết bao nhiêu xã, ấp, quận lỵ mang tên rồng. Ở đây chúng ta thấy rõ, con rồng trấn giữ cửa ngõ nhìn ra biển (Vịnh Hạ Long), trấn giữ trung tâm văn hoá cổ truyền (Thành Thăng Long tức Hà Nội), trấn giữ vựa thóc của dân tộc Việt Nam (tức là đồng bằng sông Cửu Long), chi phối chu kỳ thời gian (tức là 12 con giáp), làm ”sứ bảo hộ” cho người (vì cha mẹ đặt tên con là Long), v.v. Như vậy, con rồng đã nắm giữ mọi khía cạnh trong đời sống của người Việt Nam.

Xin đọc toàn bài tại đây.

Nguời Tin Lành và Chính Trị

**Có điều chỉnh phần Mục Sư Lê Văn Thái***

Trong bài này, chúng tôi xin phép được trình bầy với đọc giả về một vấn nạn lâu đời trong các giáo hội Tin Lành Việt Nam (TLVN). Vấn nạn đó, đã và đang là nguyên nhân gây hiểu lầm giữa người Tin Lành và đồng bào Việt Nam và làm cho rất nhiều tín hữu vấp ngã. Chúng tôi muốn nói đến một thứ "giáo lý lạ" đã được truyền miệng gần trăm năm nay giữa các HTTLVN. Giáo lý đó dạy rằng: "Người Tin Lành không làm chính trị." Hậu quả của "giáo lý lạ" này là tín đồ Tin Lành thờ ơ các biến động chính trị, xã hội của Việt Nam. Người Tin Lành trở thành như người ăn đậu ở nhờ trên nước Việt Nam, và do đó đẩy trách nhiệm xã hội cho đồng bào Việt Nam ở trong các tôn giáo khác.

Bài học giáo lý đầu tiên của tân tín hữu là gì?

Sự tụt hậu của Việt Nam một phần do Hội Thánh Việt Nam. Sự tụt hậu của Hội Thánh Việt Nam là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Hội Thánh. A. W. Tozer có viết rằng nguời lãnh đạo không thể nào dẫn dân mình đi xa hơn chổ mà mình đã đi tới [1]. Nếu như vậy, chúng ta cần phải cầu nguyện cho các mục sư lãnh đạo Hội Thánh Việt Nam để họ có kinh nghiệm thuộc linh mới mẻ hơn, táo bạo hơn. Từ đó họ mới có thể là ống dẫn phước của Đức Chúa Trời xuống cho Hội Thánh. Và khi Hội Thánh mạnh mẽ rồi, Hội Thánh mới là ống dẫn phước của Đức Chúa Trời xuống cho dân tộc mình được.

Xin đọc toàn bài tại đây.

“Các ngươi chớ đoán xét”

1- Cuộc chiến thuộc linh và tình trạng của chúng ta

Có thể có một số Cơ Đốc nhân không nhận biết về một cuộc chiến thuộc linh đang tiến hành khốc liệt trong linh, hồn và xác của mỗi chúng ta. Nhưng trận chiến thuộc linh là một hiện thực trong đời sống Cơ Đốc nhân. Điều khó khăn cho chúng ta là càng ngày nó càng trở nên tinh vi hơn và biên giới giữa đúng và sai, giữa sáng và tối, giữa sống và chết càng trở nên mờ nhạt đi đối với một số người. Đó là vì càng ngày tình yêu của con người đối với Thiên Chúa càng phai nhạt, trong khi lý trí chúng ta càng trở nên “giàu có” với một rừng kiến thức về triết học, thần học, đạo đức học, tâm lý học, khoa học, v.v. không hoàn toàn đúng nhưng cũng không hoàn toàn đi ngược lại với giá trị Thánh Kinh. Với sự thịnh hành của chủ nghĩa nhân bản và phong trào Thời Đại Mới (New Age), nhiều khi nhiều người trong chúng ta không còn phân biệt được điều gì đúng, điều gì sai, vì tất cả các điều được nói đều nghe có vẻ hợp tình hợp lý cả. Điều làm cho chúng ta mỗi khi nghĩ tới mà rùng mình là kẻ thù sau này của hội thánh sẽ không mang hình ảnh cuả một ác quỉ có sừng, có răng nanh và khuôn mặt đen đúa vì hình ảnh này dễ dàng nhận diện và do đó khả năng lừa dối rất thấp, nhưng nó sẽ mang một hình ảnh của một thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14-15), đạo đức, trí thức, năng động, thu hút. Kẻ thù tối hậu của hội thánh là kẻ thù có dung mạo giống Chúa, ăn nói giống Chúa, giảng dạy giống Chúa. Kẻ thù này là kẻ thù nguy hiểm nhất.

Cần một Tiên Tri Giê-rê-mi cho Việt Nam

Theo tiêu chuẩn của loài người, tiên tri Giê-rê-mi đã thất bại với sứ mệnh Chúa giao. Nhà tiên tri hay khóc này bị vua chúa, thầy tế lễ, tiên tri giả, gia đình, láng giềng chối bỏ; bị tù tội. Giê-rê-mi còn được nhớ đời là "nói chẳng ai nghe." Nhưng ông không bỏ cuộc, trung tín truyền rao lời của Đức Chúa Trời, nên dưới mắt Ngài, ông đã là một trong những tiên tri thành công nhất trong Thánh sử. Thành công theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời gồm vâng phục, trung tín truyền bá Lời dạy của Ngài dù bất cứ giá nào kể cả sinh mạng mình.

Xin đọc toàn bài tại đây.

Phát động chiến dịch hành quân Tin Lành trên lãnh thổ Việt Nam

Chúng ta là những người con được Chúa thương xót cứu chuộc và đã được Ngài dìu dắt vào ánh sáng yêu thương. Hành trình của mỗi một chúng ta với Chúa là câu chuyện đầy gian nan và cam go nội tâm. Đó là những cuộc vật lộn gay gắt giữa thể xác và tâm linh. Giờ đây, chúng ta đã cảm nhận được nước Chúa ngọt ngào,trong sáng thánh khiết như thế nào rồi qua sự thương yêu, tha thứ và thông công giữa những người anh em trong Chúa và đặt biệt nhất là qua lời Chúa trong Thánh Kinh. Nhưng trong niềm vui đó, lòng chúng ta vẫn còn ưu tưu trĩu nặng bởi sự đau khổ của đa số anh em chúng ta và sự chết đời đời của họ. Thân nhân và đồng bào còn kẹt trong bóng tối, bị hành hạ thế xác và tâm linh từng giờ phút, năm này qua năm khác vì không có Chúa.

Người Chăn

“Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13)

Cơ Đốc Nhân Và Quốc Huy Thiên Long

Chủ nghĩa cộng sản (CNCS) đã được người Việt Nam du nhập vào đất nước như một phương tiện để tập hợp các tầng lớp xã hội trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. Người ta cũng từng hy vọng CNCS làm một cuộc cách mạng xã hội để đem lại sự bình đẳng cho mọi người. Tuy nhiên trong hơn 50 năm qua, lịch sử đã chứng minh ngược lại: CNCS là nguồn gốc của nhiểu đau khổ cho dân tộc Việt Nam.

Người Việt Nam ai ai cũng mong muốn dân tộc mình được Chúa giải phóng khỏi sự nô lệ bởi chủ nghĩa cộng sản. Là Cơ Đốc Nhân chúng ta thường cầu nguyện để Chúa dấy lên cho chúng ta một người lãnh đạo kính sợ Chúa. Tuy nhiên, lòng ao ước chưa đi đối với hành động: hơn ai hết con dân Chúa rất sợ dính dáng đến chính trị. Nếu chúng ta tránh né chính trị, Cơ Đốc Nhân nào sẽ là nhà lãnh đạo biết kính sợ Chúa sau này? Có phải chăng câu nói của Mục sư Lê Văn Thái với Hồ Chí Minh: "Người Tin Lành không làm chính trị" đã cô lập cộng đồng con dân Chúa khỏi sự an nguy của đất nước?

Vì không làm chính trị, chúng ta trao quyền làm chính trị cho người chưa/không tin Chúa. Trong hơn 20 năm qua, không biết bao nhiêu tổ chức chính trị nỗi lên để kêu gọi lật đổ chế độ cộng sản. Gần đây một chính phủ ra đời gọi là chính phủ Việt Nam Tự Do (http://www.gfvn.org/). Chính phủ này lấy quốc huy là Thiên Long theo hình dưới đây

"Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc"

Là một người Việt Nam, và là một tín đồ Tin Lành, tôi thật sự có nhiều cảm xúc khi nghe Mục sư Nguyễn Hồng Quang tâm sự với ông Huỳnh Quốc Bình và quí thính giả về thực trạng về hội thánh Việt Nam tại quốc nội theo link:

http://www.danviet.net/doisong/listen.asp?Audio_ID=28. Tôi cám ơn mục sư đã không ngại nguy hiểm đến bản thân, mạnh dạn nói lên sự thật đau lòng về cái gọi là "Tự Do Tôn Giáo" ở Việt Nam, về thái độ của những nhà lãnh đạo cao cấp trong Tổng Liên Hội (TLH) của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trước thực trạng con dân và tôi tớ Chúa khắp nơi trong nước đang bị bạo quyền đàn áp, bách hại.

 

  Mục sư - và cũng là luật sư - Nguyễn Hồng Quangg nêu rõ trong bài phỏng vấn cái độc ác tinh vi của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong sự đàn áp quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo đã được. Một mặt, bạo quyền cộng sản cho phổ biến nghị định của chính phủ về "Tự Do Tôn Giáo" (Nghị định NĐ 26/TTCP) để chứng tỏ cho thế giới biết rằng, Việt Nam có "Tự Do Tôn Giáo." Mặt khác, bạo quyền cộng sản dùng những cái lệnh gọi là "pháp lệnh" để gián tiếp phủ quyết "nghị định của chính phủ về Tự Do Tôn Giáo", và dùng đó làm cơ sở pháp lý để cấm đạo, bắt đạo, triệt hạ các cơ sở tôn giáo, tịch thu và thiêu hủy các văn phẩm tôn giáo…

 

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang đã can đảm đứng ra, công khai nói lên tiếng nói của những người bị bạo quyền đàn áp, tước đoạt những quyền tự do căn bản của một con người, là những quyền mà ngay trong hiến pháp của cộng sản Việt Nam cũng đã công nhận và ghi rõ: mọi công dân Việt Nam và ngoại kiều cư trú tại Việt Nam được tự do đi lại, tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

Quan hệ giữa Hội Thánh và chính quyền

Dù là dân tộc nào, đất nước nào, chính quyền nào, thể chế nào thì mối quan hệ giữa công dân và chính quyền luôn luôn là một mối quan hệ hai chiều: bổn phận của công dân đối với chính quyền và trách nhiệm của chính quyền đối với công dân. Trong Kinh Thánh có dạy rõ về bổn phận công dân của tín đồ đối với chính quyền và trách nhiệm của chính quyển đối với công dân. Hội Thánh là tập thể những tín đồ Đấng Christ, cho nên khi thảo luận về mối quan hệ giữa Hội Thánh và chính quyền, những dạy dỗ của Kinh Thánh phải được dùng làm nền tảng cho sự thảo luận và áp dụng vào thực tế trong cuộc sống.

Xin đọc toàn bài tại đây.

Syndicate content