 |
Quan điểm
(Tôi muốn tìm một nhóm chữ nào cho thật xác nghĩa để làm tiêu đề cho bài viết gồm những suy nghĩ tản mác và nhật xét chủ quan của tôi, hầu có thể diễn đạt về thực trạng ngày nay các Hội Thánh VN dần dần thiếu người chăn bầy; nhưng tôi lại không tìm ra nhóm chữ nào khác hơn là "Khan Hiếm Mục Sư". Dĩ nhiên, những điểm tôi sắp nêu ra cũng chỉ có tính cách tiêu biểu ở một vài khía cạnh liên quan đến tiêu đề "Khan Hiếm Mục Sư", chứ tôi không thể liệt kê hết mọi thứ trong khuôn khổ của một bài viết. Nếu quý tôi tớ con cái Chúa nào tin rằng mình có thể bình tỉnh để đọc kỹ bài viết nầy, chịu khó phân tích, và tự đặt mình trong tâm tình của người viết để có thể cảm thông; bằng ngược lại, quý vị có thể ngưng tại đây để bài viết nầy không làm quý vị bực mình, hoặc làm cho quý vị bị tổn thương. Ðây không phải bài viết chứa đựng những lời hoa mỹ để lấy lòng nhau trong nhất thời, nhưng là những lời ngay thẳng có thể rất khó nghe đối với những ai không quen tiếp nhận lối trình bày thẳng thắn nầy. Tôi không viết bài nầy trong tinh thần quơ đũa cả nắm, cho nên đối với quý vị nào sau khi đọc bài viết nầy mà xét thấy mình không có dính dấp đến những gì tôi đề cập, thì xin cùng tôi lớn tiếng cảm ơn Chúa. A-men, HQB)
Có một Mục Sư VN đã qua đời vì bạo bệnh, từng tỏ lời than thở trong băng ghi âm bài giảng của ông rằng: "Tình trạng có nhiều mục sư đã về với Chúa, và nhiều mục sư sắp về hưu, nhưng số thanh niên trong các Hội Thánh dâng mình hầu việc Chúa rất khiêm tốn. Ðây là mối lo ngại của những ai quan tâm đến vấn đề cần có thêm người chăn bầy, và phát triển hội thánh..."
Sứ điệp nầy không cần ý tưởng triết học, không cần thông tin thời sự. Lời Chúa đã nói lên tình yêu của Ngài đối với con dân Ngài. Qua Lời Chúa, Đức Thánh Linh đặt sứ điệp vào lòng con dân Chúa. “Vì Lời Chúa là lời sống và linh động, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).
Khi một người chia xẻ sứ điệp nầy mà không thật sự mang tâm tình của Giê-rê-mi, ông ta vẫn có thể hùng hồn với những bài luận thuyết hấp dẫn nhưng không thể đem thức ăn Lời Chúa để nuôi chiên. Xin Chúa cho chúng ta ơn phân biệt các thần để nhận biết Thánh Linh khác với thần cảm giả mạo, khác với tri thức con người.
Kinh Thánh: Lu-ca 13:32. Rô-ma 13: 1-7. Công Vụ 4:14-30. 1 Phi-e-rơ 2:13-17. Ma-thi-ơ 10:28, và toàn bộ sách ê-xơ-tê.
Chúa Jesus Christ phán: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28)
Khi đã trở về với Chúa, tôi cảm nghiệm được tình yêu thiên thượng. Tình yêu nầy thúc dục lòng tôi ham thích học Lời Chúa. Khi đã kinh nghiệm tình yêu Thiên Chúa, tôi nhận thức về trách nhiệm và tình cảm đối với quốc gia dân tộc mình rõ rệt hơn. Tôi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Jesus Christ sau 1975. Thời kỳ nầy đạo Chúa đang bị Cộng Sản bách hại. Đức tin của tôi được thử thách suốt 18 năm trong chế độ cộng sản. Thời gian nầy tôi đã nghe những bài giảng về sự “vâng phục nhà cầm quyền” và những bài giảng “tôn giáo không làm chính trị” rất thích hợp với chủ trương độc tài của chế độ cộng sản. Dù không có cơ hội phát biểu điều mình đã học được trong Lời Chúa tại Hội Thánh, nhưng vì những lần bị bắt bớ, tra xét...tôi đã có cơ hội nói thẳng với chính quyền cộng sản về thái độ đức tin của tôi. Nay tôi xin làm chứng lại một vài kinh nghiệm theo Chúa của cá nhân tôi tại Việt Nam và tại hải ngoại. Loạt bài làm chứng nầy sẽ nêâu lên cả hai phương diện mà tôi đã học được từ Thánh Kinh và với một số người Việt Nam trong giới Tin Lành quốc nội cũng như ở hải ngoại.
Đại ý
Bài viết này để giải quyết một số hiểu lầm cho rằng tín đồ Hồi giáo là con cháu của ích-ma-ên, là người được Đức Chúa Trời của Kinh Thánh chúc phước; và vì thế Allah, là thần của Hồi Giáo cũng là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh.
Trước hết, chúng ta nên tìm hiểu sự hình thành của Hồi Giáo qua "tiên tri" Mohammed . Sau đó chúng ta thử tìm hiểu một số tín lý của Hồi Giáo trên căn bản của chân lý Thánh Kinh.
Đây không phải là một cuộc chiến mà nền văn hóa nầy đè bẹp nền văn hóa khác, hay nền văn hóa nầy phải chống lại sự xâm lấn của một nền văn hóa khác. Đây là một cuộc chiến văn hóa kinh khủng hơn thế, tàn khốc hơn thế, quằn quại hơn thế, và vẫn xẩy ra ngày đêm trong cá nhân tôi và nhiều người Việt Nam khác bên cạnh tôi trong các trại tỵ nạn quanh vùng Đông Berlin.
Trước khi đến nước Đức, tôi không hình dung được cuộc chiến nầy. Tôi phải ra đi để tránh sự nguy hiểm và để được nói lên một số sự thật của riêng mình, của quê hương mà tôi đã giữ im lặng từ lâu. Nếu không có nhu cầu sống với lương tâm, tôi có thể nịnh bợ và toa rập với chế độ cộng sản tại Việt Nam để phè phởn trên đau khổ của đồng bào mình. Nay đối mặt với cuộc chiến văn hóa nầy, tôi vẫn bằng lòng và cám ơn Chúa, Đấng đã dắt dẫn tôi từng bước đi qua những chặng đường khúc khuỷu.
Cuộc chiến nầy xẩy ra như thế nào?
Lịch sử phấn hưng cho chúng ta biết rất nhiều về tầm ảnh hưởng hay thành quả của các cuộc phấn hưng đã xảy ra trên khắp thế giới. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về lãnh vực phục hưng, chúng ta có thể suy nghỉ đến 3 yếu tố tạo ảnh hưởng về quan điểm và tiềm thức phục hưng trong cuộc đời con dân Chúa: 1) Môi trường (environment), 2) Kinh nghiệm (experience), và 3) Giáo huấn (education).
1) Môi trường - Khi chúng ta được trưởng dưỡng trong môi trường thuộc linh lành mạnh và hấp thụ chiều hướng đức tin tích cực thì chúng ta sẽ thấu hiểu và cưu mang cho vấn đề phục hưng tâm linh. Bởi vì, phục hưng là công tác siêu nhiên của Đức Chúa Trời, là quyền năng Thánh Linh biến đổi cả thế giới tê lạnh, vô vọng trở thành thiên đường vinh quang. Bên cạnh đó, khi chúng ta có dịp được nghe giảng dạy về đề tài phục hưng và dần hồi chúng ta sẽ sống theo triết lý cầu thay cho sự phục hưng tâm linh của chính mình và Hội thánh Chúa chung. Vì thế, muốn có một Hội thánh Phục hưng chúng ta cần có người cưu mang giảng dạy về sự phục hưng và những tấm lòng khao khát học hỏi về sự phục hưng tâm linh.
Trong cuốn sách “Are Christians Destroying America?” (Moody Press, 1996) tác giả Tony Evans giống lên tiếng chuông báo động trước sự suy đồi của nền văn hóa Hoa Kỳ là quê hương tạm thời trên đất của ông. Trong tác phẩm này, Tony Evans đã biểu lộ sự trăn trở của một công dân nước Trời trước sự xuống dốc của đất nước ông mà tác giả cho rằng có phần trách nhiệm của hội thánh Chúa. Tony Evans đã mạnh dạng phê bình những tiêu cực trong hội thánh tại Hoa Kỳ đã góp phần vào việc tha hóa nền văn hóa của đất nước ông đáng lẽ được bắt rễ trên cơ sở Thánh Kinh. Trong cuốn sách này, tác giả cũng không e ngại tấn công vào những vấn đề nhức nhối của đất nước ông như nạn kỳ thị chủng tộc (trang 20,21) mà không sợ bị chụp mũ là trộn lẫn chính trị với tôn giáo. Trong cuốn sách này tác giả đã kếu gọi con cái Chúa trở về với những nguyên tắc Thánh Kinh để nền văn hóa Hoa Kỳ được cứu sống.
Con cái Chúa quan tâm người Hoa Kỳ như Tony thì nhiều, nhưng con cái Chúa người Việt Nam như Tony thì hiếm, nếu không nói hầu như kiếm không ra. Nhưng cảm tạ Chúa vì gần đây có Nguyễn Huệ Nhật, trong cuốn sách Ai Chết Cho Ai, Ai Sống Cho Ai (ACCA, ASCA), đã phơi bày trước ánh sáng Kinh Thánh những tội lỗi/ác lấp ló núp bóng trong những cái vỏ tôn giáo, chính trị, tình cảm phòng the, điệp báo, là những yếu tố khoanh vùng tội lỗi trong những khu vực bất khả xâm phạm, biến chúng thành những chuyện cấm nói và khó nói hơn cả tội loạn luân theo phong tục Việt Nam.
1- Giới thiệu
Lịch sử nhân loại là lịch sử của sự bất công và đau khổ. Có một điều con người không bao giờ hiểu trọn vẹn là Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, Toàn Năng nhưng bất công lại lan tràn khắp đất. Người ta dễ dàng có câu giải thích khi hai trong ba điều này đứng chung với nhau nhưng hình như không ai giải thích thỏa đáng khi cả ba điều đứng chung với nhau. Cụ thể là:
1. Nếu Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình và có sự bất công: Câu giải thích có thể sẽ là Đức Chúa Trời là Đấng không Toàn Năng vì nếu Toàn Năng thì tại sao Ngài lại cho phép sự bất công xảy ra?
Sau 26 năm, Đạo Tin Lành vào năm 2001 được nhà cầm quyền Việt Nam công nhận về mặt "đời". Có nghĩa là về mặt hữu hình Đạo Tin Lành được công nhận về tính pháp lý. Và trước đó cũng không lâu đã bắt đầu thấy "ló dạng " hình thức chiêu dụ tín hữu theo số lượng, và chất lượng thì ...hậu tính! Dĩ nhiên người viết bài nầy có đủ bằng chứng cho nên tự thấy mình có trách nhiệm phải viết lên, với hy vọng là tất cả các tín hữu có được một cái nhìn tương đối tổng thể về một mảng nhỏ của một số Hội Thánh tại Việt Nam, để cùng nhau cầu nguyện Đức Thánh Linh cho các tôi tớ, thầy truyền đạo của Ngài ở Việt Nam được sự khôn ngoan trong Chúa.
Trước hết, tôi xin được cảm ơn Chúa về những phước lành mà Ngài ban cho các con cái Chúa đang sống trên đất ở khắp nơi trên thế giới cũng như tại Việt-Nam, trong đó có tôi. Chúng ta là con một cha trên trời, được nhận sự sống đời đời mà Cha ban cho, bởi ân điển của Ngài, và nhất là sự sáng láng mà Cha Thiên Thượng đã ban cho tâm trí của chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết được sự sáng từ trong nơi tối tăm, mà trước đây chúng ta không thể tự nhận biết được! Tôi nguyện xin dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ sâu sắc nơi đáy lòng tôi, vì gia đình tôi được sống trên đất Mỹ, nơi mà mọi người được quyền thờ phượng Chúa tự do để cho các con cái của tôi tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của chúng. Tôi nhìn thấy con cái của mình được lớn lên trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng được Ngài dìu dắt, gìn giữ trong đời sống hiện tại và tương lai, điều đó làm tôi thấy thật thỏa lòng và hạnh phúc. Nhưng tôi cũng vô cùng ngậm ngùi khi nhìn thấy các trẻ em ngây thơ đang sống trong các trại trẻ em tàn tật và trại trẻ em bị lạm dụng tình dục tại quê hương Việt-Nam, trong dịp về thăm lại quê hương mình.
|
 |
 |